Tôi chưa từng trải qua giác mất ai bao giờ. Nên chưa có cái gọi là kinh nghiệm về việc đó.

Con người việc chết sống là lẽ dĩ nhiên. Nhưng cảm giác sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn thấy họ nói, họ cười nữa…hẳn đã muốn ứa nước mắt rồi.

Có lẽ, có lẽ thôi. Mà tôi hi vọng điều có lẽ này sẽ không xảy ra. Tôi mong tất cả chỉ là một phép thử, để người ta hiểu rằng người ta cần có nhau như thế nào.

Có một người sắp rời xa tôi.
Một trải nghiệm mới về nỗi đau. Một trải nghiệm đầy bi thương và bất hạnh.

Hôm ni đi học lại haha.

Cũng chẳng có gì đặc biệt. Ngoại trừ 2 việc.

Một con mặt dẩm mới sáng sớm nói một câu làm bực mình mà cũng buồn ghê gớm haizzz.

Nhưng chuyện buồn đó có 2 phút thôi hà. Còn chuyện vui tới tận 90 haha.

Cô dạy văn đáng yêu cực kì trời ơi. Tui nghĩ cô trẻ. Người khác nghĩ cô già. Tui nghĩ cô tầm 27 thôi. Người khác nghĩ chắc cô ngoài 30 rồi. Tui nghĩ cô chưa chồng chưa con gì đâu. Nhưng người khác lại nghĩ có.

Chắc vì vậy trong lòng nhau, chúng ta có đôi chút khác biệt.

Cô không xinh. Nhưng cô cười đáng yêu ds haha. Cười hoài hoài hà. Tui thích những người như vậy.

Lần đầu cô gọi Anh Thi, tất nhiên chỉ nhìn sơ đồ lớp và gọi vẩn vơ ai đó. Lần thứ hai cô gọi Anh Thi, chắc cũng lại nhìn sơ đồ lớp và vô tình. Nhưng lần thứ ba cô gọi Anh Thi, thì cô cười cười ẩn ý chọc ghẹo nữa haha.

Chúng ta hãy cứ như vậy ha. Không quá thân thiết. Chỉ nhìn nhau rồi cười thôi.

Hi vọng vậy.
18.08.14
Cô tên Quyên, Quyên gì thì em lỡ quên mất rồi.

Em làm gì với cái tay của em vậy sò ?

Hmmmm, đáng ghét. Nếu em là người thân thiết với tui, tui chắc chắn sẽ cằn nhằn em rất nhiều, sao lại bất cẩn như vậy. Nhưng vì em, là em, choi sooyoung, nên tui chỉ có thể mong em chóng khỏi thôi.

Trái tim của tui, thực sự rất dễ rung động. Tui không biết điều đó là tốt hay xấu. Cái này có thể gọi là cả thèm chóng chán hay những thứ đại loại như vậy hay không.

Tui đã từng kể một số người về chuyện tui thương ai đó. Vài người không quan tâm. Vài người nghĩ tui như một đứa dở hơi. Và vài người khác cười khinh tui như một con biến chất đầy bệnh hoạn.

Tui đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ kể thêm cho ai về chuyện trái tim mình nữa. Tui tin mình. Tui tin tình cảm của mình. Tui thề bằng cả tự trọng của mình, nếu đã thương ai đó, dù ngắn ngủi, nhưng nó là tất cả bản thân tui có.

Haizzzz
Muốn nói nhiều nữa nhưng mệt.
Chẳng ai hiểu.

Khi tui biết cả 9 đứa lại sắp về đây, tui đã sướng rơn. Thiệt đó. Vì tui nghĩ tui lại được nhìn thấy em. 

Tui chưa bao giờ nhìn thấy em bằng xương bằng thịt, và có lẽ sẽ là không bao giờ luôn. Chắc vậy. 

Nhưng so với việc em ở một nơi khác xa hơn rất nhiều, thì việc ở Hà Nội chỉ cách 1 giờ bay, làm tui cảm thấy an ủi nhiều lắm. 

Rồi thì sao ? Ai cũng về, còn em lại không đó Sò. Tui có cảm giác khi tui thích ai đó, khoảng cách của tui và họ sẽ xa càng xa… 

Giống như việc anh Gary nói: “Tôi sẽ không tới gần em, vì như thế giống như đang yêu vậy. Tôi càng tới gần, thì em càng bước lùi lại. Cho nên bây giờ em có thể đứng yên tại nơi em đang đứng được không ?” 

Vậy nếu tui nói tui sẽ không thương em nữa, thì em sẽ không xa xôi như vậy chứ Sò. 

Hmmmm

Khi tui biết cả 9 đứa lại sắp về đây, tui đã sướng rơn. Thiệt đó. Vì tui nghĩ tui lại được nhìn thấy em.

Tui chưa bao giờ nhìn thấy em bằng xương bằng thịt, và có lẽ sẽ là không bao giờ luôn. Chắc vậy.

Nhưng so với việc em ở một nơi khác xa hơn rất nhiều, thì việc ở Hà Nội chỉ cách 1 giờ bay, làm tui cảm thấy an ủi nhiều lắm.

Rồi thì sao ? Ai cũng về, còn em lại không đó Sò. Tui có cảm giác khi tui thích ai đó, khoảng cách của tui và họ sẽ xa càng xa…

Giống như việc anh Gary nói: “Tôi sẽ không tới gần em, vì như thế giống như đang yêu vậy. Tôi càng tới gần, thì em càng bước lùi lại. Cho nên bây giờ em có thể đứng yên tại nơi em đang đứng được không ?”

Vậy nếu tui nói tui sẽ không thương em nữa, thì em sẽ không xa xôi như vậy chứ Sò.

Hmmmm

Con người là vậy, giống như việc ăn phải một hạt sạn nhỏ, sẽ quên đi mất 2,3 bát cơm ngon lành mình ăn trước đó.

Đồng nghĩa với việc, chỉ một việc làm sai nhỏ nhặt, người ta sẽ phớt lờ đi cả quá trình mình cố gắng rất nhiều trước đó.

Triệu lần làm đúng, chỉ vài cái vỗ tay. Một lần làm sao, thì mắng nhiếc nghe đến nhọc người.

Con người đó, chẳng chịu thấu hiểu cho ai bao giờ. Ưng gì làm nấy. Muốn gì nói nấy. Ỷ cái miệng của ta nên nói ra vô số điều làm đau lòng kẻ khác.

Hmmmm, có ai chịu sống vì nhau bao giờ đâu. Sống cho nhau âu có lẽ là chuyện viễn tưởng vài chục ngàn ế ẩm trên quầy sách bán chậm thua cả tiểu thuyết ngôn tình.

Cuộc sống của bố thì rất dài, nhưng thời gian làm bố của con thì lại quá ngắn ngủi.

Tôi tự hỏi mình đã khóc bao nhiêu lần khi xem điều này…

Hmmm
11:53PM
06.08.14
Phương Thanh, nếu rảnh hãy đi ăn bánh tráng cùng nhau.